Insane
tocdo5g.wap.sh
HomeGame OffGame Onl
Tìm kiếm
Trang chủ >
Home Vong Linh Trả Nghĩa
TocDo5G Admin Mr Speeds (Admin) [ON]
File TocDo5G.wAp.sH

•Chuyện vong linh theo về trả
nghĩa

Hôm nay, đang nằm đọc tập
truyện "Nhân quả" của Thiếu
tướng - Nhà văn Chu Văn Phác,
phần về gom hài cốt những
người chết đói năm 1945, mình
chợt nhớ ra câu chuyện thật, đã xảy ra với gia đình mình như
sau: Nguyên gia đình mình ngày xưa
sinh sống ở thành phố Nam
Định. Đến năm 1976, cha mình
bị mắc bệnh đau ốm liên miên,
rồi mất, hưởng thọ 58 tuổi. Chỉ
khổ nhất là mẹ mình, một thân một mình nuôi một đàn con, rồi
nhờ trời Phật phù hộ, và nhờ
phúc đức của mẹ mà hai chị gái
lớn đều có gia đình êm ấm, còn
ba đứa nhỏ nhất thì mẹ mình
nuôi dưỡng cho đến khi tốt nghiệp đại học, ra trường và
dựng vợ gả chồng cho đáng
hoàng. Câu chuyện liên quan đến vong
linh mà mình sắp kể dưới đây
có thể tóm tắt rằng bắt đầu từ
năm 1999-2000. Khi đó, bọn
mình đã trưởng thành, có công
ăn việc làm và có gia đình riêng ở Hà Nội. Vào thời gian đó, bà
mẹ mình dọn về ở cùng các cậu
con trai, lúc ở nhà nọ lúc ở nhà
kia, nhưng cùng trong một tòa
nhà chung cư chứ không xa cách
gì. Được một thời gian thì bà mẹ mình dường như phát bệnh
gần như hoang tưởng. Thực ra,
lúc đó tụi mình không có kinh
nghiệm, chỉ cho đó là dấu hiệu
"khó tính" của tuổi già. Lúc thì
mẹ mình kêu mất cái quần, lúc mất cái áo, lúc mất khăn mặt,
sau lại kêu có đứa "con gái" nó
thò ống hút vào hút bình rượu
rắn của tôi v.v. Xin các bạn lưu ý
chữ đứa con gái cầm ống hút,
thò vào hút bình rượu. Khi đó, tụi mình chẳng biết làm gì khác
là can ngăn, và động viên, thậm
chí là gạt bỏ những câu chuyện
kêu ca, phàn nàn của mẹ mình.
Cũng giai đoạn đó, gần đến Tết
âm lịch, mẹ mình cứ khóc nức nở, đòi đi khỏi nhà, đến nhà con
gái lớn, rồi con gái bé, v.v. Rồi
lại xảy ra chuyện bà mẹ mình,
vốn hiền lành, chưa hề cãi cọ
với ai bao giờ, lại nghi kị và
chành chọe với một bà cụ ân nhân, đỡ đầu của tụi mình.
Thậm chí còn nói ra miệng: "Con
mụ Thơ là người chả ra
gì!!!" (Tên tục của bà cụ này là
Đoàn Thị Thơ). Mình chỉ nói vắn
tắt vậy thôi, nhưng thực tế giai đoạn này là gay cấn lắm, vì tụi
mình vừa phải đi làm việc để
kiếm sống, lại phải trông coi
công trình xây dựng ngôi nhà
cho tương lai, đã mệt mỏi hết
sức thì về đến nhà lại tiếp chuyện bà mẹ gàn dở như vậy. Nhờ phúc đức tổ tiên, vợ chồng
ông con cả của mẹ mình xây
dựng xong ngôi nhà. Ngày dọn
nhà, cả nhà hân hoan về nhà
mới, đương nhiên mẹ mình có
một buồng riêng, hoàn toàn thoải mái với đầy đủ tiện nghi
trong ngôi nhà mới. Lúc bấy giờ
mẹ mình, như vui chung cái vui
của con cái, mà quên hết những
chuyện "mất mát quần áo",
"mất mát rượu thuốc" ảo tưởng kia. Chỉ thỉnh thoảng, mẹ mình
bảo: "Quái lạ, như có đứa con
gái, nó cứ đứng cuối chân
giường tôi và đòi đi về!!!". Mẹ
mình cũng chỉ nói thế, chứ
không bảo thêm gì nữa. Nhưng khoảng chừng 1 tuần sau, mẹ
mình sắp các đồ đạc cá nhân của
cụ, thì có hàng đống giấy khen,
học bạ, giấy đăng ký kinh
doanh, giấy thông hành v.v. nói
chung của tất cả gia đình mình mà mẹ mình giữ hàng bao
nhiêu năm nay. Mẹ mình chia
tất cả ra và đưa cho từng
người, bảo là của nhà nào trả về
nhà nấy. Đặc biệt có một cuốn
sổ công tác nhầu nhì cũ kỹ, mẹ mình đưa cho cậu trưởng, mẹ
mình bảo: Chả biết của ai, cậu
xem có gì đặc biệt không? Khi ấy cậu trưởng nhà mình, mở
ra xem, thì thấy 1 tờ giấy cũ kỹ
lắm, đã ố vàng, nhưng còn đọc
được tất cả mọi thông tin. Cậu
trưởng nhà mình mở ra đọc, và
vô cùng ngạc nhiên vì đó là bản "Hợp đồng Dịch vụ Bốc mộ" của
Nghĩa trang Cầu Họ (Nam Định).
Lúc đầu cậu ấy đinh ninh rằng,
đó là hợp đồng thuê bốc mộ cho
bố mình, vì suốt bấy nhiêu năm,
gia đình mình chỉ có một cái tang của đó thôi. Nhưng thật
bất ngờ, hợp đồng ghi rằng: Bốc
mộ cô Trần Thị Thơ, sinh năm
1959, chỗ ở của thân nhân: nhà
số.... tập thể Năng Tĩnh, thành
phố Nam Định, người liên hệ: Bố đẻ Trần Văn Sơn. Cuối cùng, cậu
trưởng nhà mình đoán ra rằng,
khi đi làm hợp đồng thuê bốc
mộ (sang cát) cho bố mình, chắc
là nghĩa trang đưa lẫn hợp đồng
của nhà khác. Nhưng là người có tâm linh, cậu trưởng nhà
mình đi hỏi mấy người lớn khác
về việc xử lý thế nào với tờ
giấy này? Cậu ấy đoán rằng, cô
bé có tên trong giấy đó, bấy
nhiêu năm nay, không biết do duyên phận gì mà phải đi theo
"hầu hạ" "chăm sóc" mẹ mình.
Nay cô ấy đã mãn hạn, muốn
quay về với thân nhân. Cứ theo
giấy đó mà suy, cô ấy khi mất là
vừa đúng 17 tuổi. Mọi người còn cho rằng, khi mẹ mình mắc
bệnh "hoang tưởng" gọi được
tên "Thơ" ra là lúc cô ấy mãn
hạn, được đi về nhà riêng của
mình. Thế rồi sau đó thế nào? Sau đó cậu trưởng nhà mình, tự
tay đi sắm vàng mã, giấy tiền,
minh y, mũ mão (nón) và sắm
mâm cơm cúng. Khi tối đến, gia
đình nhà mình tổ chức cúng
ngoài sân. Trời cũng vào tháng mưa Ngâu, mưa lâm thâm, gió
hiu hiu. Sau khi đã lên đèn
nhang, trà tửu, v.v. cậu trưởng
khấn rằng: Hỡi hương linh cô
Trần Thị Thơ, sinh năm ...., có địa
chỉ người thân tại số nhà .... khu tập thể Năng Tĩnh, thành phố
Nam Định. Bấy lâu nay, chẳng
biết duyên phận, trời xui đất
khiến thế nào, mà có tờ giấy
mang danh tính của cô cứ lưu
giữ trong gia đình chúng tôi. Thiết nghĩ có Trời, có Phật sai
khiến, hoặc do oai linh của thân
phụ tôi sai bảo, mà cô theo về
nhà tôi, đi theo mẹ tôi để trả
nghĩa. Thôi thì một đêm nằm,
bằng một năm ở, biết nói thế nào cho hết tình nghĩa bằng bấy
năm trời, cô đi theo trông nom,
giúp đỡ thân mẫu tôi. Năm xem
ra trong ý tứ, cô muốn dứt áo ra
về với thân quyến của cô là cụ
Trần Văn Sơn cùng đồng gia quyến đẳng, ngụ tại số nhà ...
Năng Tĩnh, thành phố Nam Định.
Chúng tôi xin sắm sửa lưng cơm
thết đãi. Lại sắm sửa quần áo,
mũ nón, ba bộ, mỗi bộ mỗi màu,
lại sắm ngân xuyến, vàng mã gọi là của biếu cô làm lộ phí lên
đường về với gia đình. v.v. Cậu trưởng nhà mình khấn nôm
na như thế. Rồi khi tàn nhang
thì hóa mã và hóa luôn tờ Hợp
đồng có tên cô gái đó. Thật hay
là đống vàng mã đó cháy rất
đượm và gió nổi lên, cuốn theo những tàn lửa bay lơ lửng lên
cao. Cũng thật ngạc nhiên, từ
dưới đất nơi hóa mã, từ các
đám cỏ và đám lầy quanh đó, cả
đàn đom đóm bay ao lên theo
những tàn lửa của vàng mã, chấp chới, huyền ảo. Cho đến
giờ, khi nghĩ lại tụi mình vẫn
rợn cả tóc gáy. Chỉ nói thêm
rằng, chỗ tụi mình chọn để hóa
mã cũng không xa nhà cậu em
mình, và cũng chỉ cách một cái nghĩa địa (sót lại trong khu dân
cư) có hơn trăm mét. Và cũng
cần nói thêm rằng, sau khi làm
thủ tục này, thì tình hình sức
khỏe của mẹ mình dần đần ổn
định trở lại. Mẹ mình không hoang tưởng chuyện mất mát
quần áo, không thấy đứa con
gái cầm ống hút, hút trộm rượu
trong bình nữa. Cuối cùng rượu
cũng chẳng dùng đến nữa, vì
chẳng còn bệnh tật gì cả.


Tags: Vong, Linh, Trả, Nghĩa
Home Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Chuyện Tình Vọng Phu Và Hòn Đá Bí Ẩn
Vong Linh Trả Nghĩa
Ma Da
Chuyện Lạ Có Thật - Hiện Tượng Thôi Miên Lùi Kiếp
Ma Nhập
Ma Đi Nhờ
Home HOMEMAP MAP
Tags: TocDo5G.wAp.sH/forum
SEO : TocDo5G Nơi cảm xúc thăng hoa :
Tags: TocDo5G, Nơi, cảm, xúc, thăng, hoa
Thống Kê
TOP RANK

Hỗ Trợ :   jackmaster9895@gmail.com

© Copyright TocDo5G.wAp.sH™
® Register by TocDo5G
Online : 1 Ngày : 1 Tổng : 3057